Romantic Or Crazy
Tác giả: SNOW
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn: forum.zing.vn/
Mộc Kiếm Bình: một người có vẻ ngoài bình thường, một học sinh luôn cắm đầu vào sách vở và chưa bao giờ biết đến tình yêu. Tuy nhiên bên ngoài vẻ lãnh đạm và hết sức người lớn lại là một tâm hồn trẻ con ngây thơ và đầy mơ mộng. Như bao người khác cô nàng cũng đem lòng si mê bạch mã hoàng tử của trường và mong có một ngày sẽ thành nàng lọ lem trong chuyện cổ tích. Diệp Tử Long: một học sinh top 10 từ dưới lên trong danh sách điểm mỗi học kì. Tuy nhiên trời lại phú cho anh ta vẻ đẹp trai và hào hoa, sáng sủa và đầy quyến rũ. Chỉ một ánh mắt là đủ làm phái nữ điêu đứng. Gia đình giàu có và là một bạch mã hoàng tử hiện đại Thiên Thanh, Tiểu Vũ : bạn thân của Kiếm Bình. CHAPTER 1: Lời tỏ tình bất ngờ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày rất phù hợp để làm một việc đặc biệt. Đó là điên khùng hay lãng mạn? Khi.... Tỏ tình dưới trời mưa... Năm nay đã là đại học năm nhất, tôi_Mộc Kiếm Bình quyết định phải thay đổi bản thân và làm được ít nhất 3 điều mà tôi luôn dự định khi học cấp 3.
Chương 1
Ngày hôm nay kế hoạch của tôi sẽ bắt đầu. Mọi thứ lúc này vẫn hết sức bình thường. Mưa tầm tã khiến mọi thứ có vẻ kém sôi động đi. Nhiều học sinh đứng ngắm mưa và một số lấy đây là thời điểm thích hợp cho những nụ hôn hành lang.
Tôi đưa mắt nhìn sang dãy nhà đối diện. Họ cũng đứng đó và giường như đang nhìn thẳng vào tôi.
Tất nhiên là anh ta không nhìn tôi nhưng cái ánh mắt đó...thật kì lạ khi tôi cảm giác như anh ta chỉ nhìn mình. Một ánh mắt thật đẹp.
Tiểu Thanh:
-Mày làm gì mà như mất hồn thế?
Tôi:
-Hình như anh ta đang nhìn tao!
-Anh ấy chẳng phải đang nhìn tao sao!( hahaha cười sặc sụa)
-Đưa tao ô!_Tôi nghiêm túc nhìn nhỏ_Tao sẽ qua đó và tỏ tình.
-Hả?
Tiểu Thanh vội chấn tĩnh:
-Đùa à!
-Tao đã chuẩn bị một bài thuyết trình hôm qua rồi. Tao sẵn sàng rồi. Sẽ thật lãng mạn.
-Điên thì có. Tỉnh đi. Mày muốn bị bọn nó cười nhạo sao. Tụi mình là những đứa tri thức chứ có phải loại não phẳng chỉ được cái mã đâu. Mày định hành động giống mấy con ngốc đó hả. Dù thích mấy cũng kiềm chế lại đi.
-Đưa tao ô đi. Nghĩ đã kĩ lắm lắm rồi!
Tôi lấy ô và bước xuống. Một ngày trời mưa như thế này, tôi sẽ nói thật to trong tiếng mưa rơi rào rào, anh ta có nghe được hay ko nhỉ? Dù thế nào tôi cũng sẽ dũng cảm nói ra vì hôm nay trời mưa thật to. Và mong rằng anh ta ko nghe thấy!
Tiểu Thanh lo lắng nhìn theo tôi. Nhỏ là một đứa cẩn thận và rất nguyên tắc. Làm gì cũng suy nghĩ cẩn thận chứ ko bốc đồng như tôi.
Tôi đứng dưới sân, anh ta đứng trên hành lang. Chỉ lúc đó thôi tôi đã thấy anh ta gần..rất gần tôi. Thật sự là một ánh mắt hút hồn. Anh ta nhìn tôi và im lặng. Miệng không cười mà như có cười, ánh mắt làm tôi cảm giác mình là người duy nhất trong lòng anh ta, là cô gái xinh đẹp nhất trong mắt anh ta...Có phải đó là ánh mắt khiến bao nhiêu người đã ngã gục.
Và tôi bắt đầu bài diễn thuyết tình yêu dưới cơn mưa đó.
-%&*%*^%%
Đầu tiên thì đám bạn hắn gần đó cũng mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì cả. Nhưng rồi chúng cũng chẳng quan tâm, chắc tại ngôn từ khó hiểu hoặc do tiếng mưa quá to.
Nhưng hắn vẫn đứng đó im lặng và lắng nghe. Tôi tin là hắn chẳng nghe thấy gì cả vì chính tôi cũng chẳng biết mình nói cái gì nữa.
Sau một hồi kể lể và nói hết tâm sự tôi dừng lại nhìn anh ta đầy mãn nguyện.
Tôi thầm nghĩ: " Vậy là điều thứ 1 đã xong. Giờ thì về lớp thôi"
Mưa cũng ngớt. Tử Long chống 2 tay vào thành lan can. Hắn giả bộ để tay vào vành tai:
-Hết rồi à?
Tôi bất ngờ vì tôi không nghĩ hắn hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi gật đầu.
Tử Long:
-Được, tôi đồng ý!
Tôi hỏi lại đầy ngớ ngẩn:
-Đồng ý cái gì vậy?
Và thế là hắn cười sặc sụa. Hắn vươn người ra ghé sát vai tôi thì thầm:
-Thì lời tỏ tình đó! Nhưng chuyện này là bí mật 2 chúng ta nhé!
Hắn nháy mắt và rồi cho hai tay vào túi quần thản nhiên vào lớp học.
Đùa sao???Chuyện này tôi vẫn chưa tưởng tượng ra nhưng tôi phải chạy ngay về lớp trước khi những ánh mắt kia tiếp tục săm soi tôi.
Tiểu Thanh:
-Thế nào? Thế nào rồi?
-Tao ko biết nữa.
-Bị từ chối rồi hả. Thôi ko sao đâu. Đó là chuyện thường ngày rồi. Đúng là tên kiêu căng đáng ghét. Chắc hắn chỉ thích mấy đứa chân dài tới nách....
Những lời nhỏ nói tai phải đã lọt qua tai trái. Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Thậm trí tôi chẳng thấy vui vẻ gì vì lời đồng ý của anh ta. Cảm giác lo sợ và bất an đang rình rập tâm trí tôi. Liệu anh ta có trêu đùa mình ko? Hay anh ta luôn đồng ý với bất kì ai tỏ tình với...
Thế nhưng tôi lại chẳng biết rằng thật ra họ cũng suy nghĩ rất nhiều về chúng tôi. Giống hệt như những gì chúng tôi thường hay nói về những anh chàng đẹp như hoa trong trường.
-Tử Long, nhỏ đó nói gì vậy?
-Chúng mày ko thể tin nổi đâu.
-Tầng lớp tri thức ấy thì có chuyện gì mà nói với mày.
-Nhỏ thích tao.
-Đùa à. Nhỏ đó không đời nào thích mày đâu.
-Mày thậm trí còn không nghe được nhỏ nói cái gì.
-Nhưng khi tao nói đồng ý thì nhỏ lại chẳng phản ứng gì cả.
-Có lẽ đó là ngôn ngữ của những người giỏi, hoặc nhỏ không thèm đáp lại lời mày!
-Có chuyện đó sao?( khuôn mặt Tử Long sát gái lại có lúc ngây ngô như vậy)
Và tôi cũng chưa tình biết họ cũng bình thường như những người khác, họ cũng ngây thơ và thần tượng những đứa đầu to mắt trố như chúng tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra với 2 người hoàn toàn trái ngược nhau. Quan điểm, cách sống, cách nghĩ, học thức, ngoại hình đều khác biệt. Chúng tôi sẽ đến với nhau thế nào???
Chương 2: Hẹn Hò Bí Mật
Hôm nay đã là 7 ngày kể từ sau lời tỏ tình kinh thiên động địa của tôi. Thế nhưng cũng sau lời đáp lại hết sức choáng váng thì mọi chuyện giường như chẳng có chút thay đổi nào cả. Tiểu Thanh vẫn đinh ninh là tôi bị từ chối nhưng giờ thì cũng chẳng khác gì anh ta nói không.
Tôi ngồi thơ thẩn trên tầng 2 nhìn xuống. "Tụi nhóc" lại tụ tập cạnh đài phun nước giữa sân trường. Dù họ có lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng đúng là một bọn trẻ hiếu động. Họ đi và nhảy nhót trên sân trường, nói chung tay chân họ không ngừng hoạt động và lúc nào cũng cười toe. Ngược lại một đứa 18 tuổi như tôi lại cảm thấy mình như ngoài 50 và nhìn đời bằng cặp mắt kính cận 2 điốp. Tôi không làm gì mà lúc nào cũng ngồi như vậy thôi, nhìn mọi thứ và suy tư về đời. Việc làm như thế khiến đời tôi như dài hơn và trông tôi cũng chẳng khác nào bà thím của họ.
Chúng tôi trái ngược, đó là sự thật.
Và một điều đáng buồn hơn nữa là lúc nào quanh họ cũng có 2, 3 cô gái khác. Họ thản nhiên ôm eo, khoác vai rồi thầm thì với nhau giữa bàn dân thiên hạ. Thật là hết chỗ nói. Dù tôi là một người có phần truyền thống nhưng họ cũng quá mức khoa trương.
Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào phía đó với hình 2 ngọn lửa bập bùng. Bất ngờ anh ta cũng ngước lên nhìn tôi...Thịch...thịch...Lại ánh mắt đó. Anh ta có thật đang nhìn tôi không nhỉ. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối khi nhìn vào mắt anh ta.
Thật may là có người gọi nên anh ta đã đi vào lớp nếu không mặt tôi sẽ nổ tung vì đang đỏ phừng phừng.
Hôm nay chúng tôi học nhạc và chẳng biết xui hay hên mà phòng nhạc kế lớp đó. Tôi cũng nhân cơ hội ghé qua đó xem có chuyện gì không. Bất ngờ hơn tôi tưởng...anh ta đang làm gì thế kia??? Ngồi trên ghế giáo viên và múa thước sao! Anh ta thật là...to gan, với cương vị cán bộ lớp tôi chắc phải lôi anh ta xuống mất. Vậy mà ở dưới họ chỉ cười ồ lên vui vẻ vì những trò đùa và giả giọng giáo viên của Tử Long.
Tôi không ngờ ngoài vẻ cool lại là một con người trẻ con đến vậy.
Tôi dần phải suy nghĩ lại cách nhìn người của mình. Trong đầu tôi anh ta khác hoàn toàn, đáng lẽ là một người ngọt ngào và lãng mạn!!!
Tôi đi về lớp mặc cho đám bạn vẫn ngắm hắn từ xa và trầm trồ nọ kia.
----------------
-Tử Long, xuống đi
Hắn nhìn ra ngoài, Tiểu Bình đã đi mất hút.
-Con bé đó khó tính quá nhỉ. Mất công mày bày trò cho nhỏ xem rồi!
Tử Long đi về chỗ nằm dài thườn thượt. Vẻ ngoài cáu kỉnh của Tiểu Bình làm hắn đôi khi thấy sờ sợ. Nhỏ trông chẳng khác nào bà chị chằn tinh của hắn.
Vũ Luân vỗ vỗ vai Tử Long an ủi:
-Hay mày hẹn nhỏ đi chơi đi.
-Chẳng phải là nhỏ tỏ tình với mày sao? Nếu mày mời được nhỏ đi tức là nhỏ cũng có vẻ thích mày. Còn không thì mày bị out. Check thế chẳng phải đơn giản sao!
Tử Long đồng ý và quyết tâm sẽ hẹn hò Tiểu Bình. Đầu tiên hắn phải lập danh sách những nơi nhỏ hay đến: thư viện, lớp học thêm, nhà gửi xe, phòng giáo viên, buổi họp cán bộ.....Tất cả đều là những nơi hắn chẳng bao giờ đến.
Tất nhiên hắn phải đội mũ và đeo khẩu trang. Chẳng ai muốn bị từ chối giữa chốn đông người và hắn lại là hot boy của trường.
-----------------
Như thường lệ, tôi đến thư viện vào buổi chiều thứ 7. Hôm nay không có bài tập nhưng ở nhà cũng nhàm chán vì vậy mà tôi vẫn lên thư viện chỉ để nhìn người. Nhiều đôi thậm trí lấy đây là chốn hẹn hò bí mật. Họ chốn sau nhưng giá sách và thủ thỉ đủ điều. Thật sự là khi bước qua tuổi 18, mọi chuyện đều khác. Học sinh cấp 3 thường thì phải nắm tay trong ngăn bàn, hoặc hẹn đến những chỗ bí mật. Nhưng khi đã 18 tuổi, họ công khai mọi lúc mọi nơi, họ ôm nhau khi ngồi ghế đá, hôn nhau trong lớp và giờ là hẹn hò ở thư viện.
Tôi đang ngán ngẩm về mọi chuyện thì ở đâu ra một gã lạ hoắc đến gõ đầu tôi. Tôi giật mình nhìn chằm chằm vào cái kính đen của gã:
-Chuyện gì vậy?
Hắn ta không nói lời nào ngang nhiên kéo tôi đi, thế nhưng mọi người nhìn tôi mà chẳng phản ứng giúp đỡ nào. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi bị kéo vào giữa 2 giá sách cao và không người
-Làm gì vậy!
-Suỵt!_Hắn bịt mồm tôi lại và đẩy người tôi sát kệ sách.
Tôi đang tự hỏi hắn muốn gì nhưng không cần nữa, có lẽ đó là một tên biến thái.
Chúng tôi giằng co nhau nhưng phần thắng đã nghiêng về hắn. Hắn vừa túm tay tôi vừa nói:
-Em muốn mọi người trong thư viện đều biết sao?
Giọng nói này nghe quen quen và khi tôi vừa kịp láng máng nhận ra thì chồng sách đã đổ ụp xuống đè bẹp 2 chúng tôi. Tôi không thể thở nổi vì sức nặng của một người con trai và cả một giá sách. Chúng tôi đã ôm nhau và thở hổn hển cùng nhau. Mọi người đã nhanh chóng lại kéo chúng tôi lên, chẳng hiểu sao sau đó anh ta cứ cười đến mức tôi phải kéo anh ta ra khỏi đó để mọi người khỏi nhìn. Tôi nghĩ đó là điên rồ, nhưng anh ta lại nghĩ đó là lãng mạn. Vậy điều đó là romantic or crazy?
-Xin lỗi_Anh ta xin lỗi mà vẫn cười sằng sặc!
Tôi chẳng thấy anh ta có nét nào cool nữa. Đổ vỡ!!!
Tôi nhìn với nét mặt khó chịu như thường ngày:
-Anh đến đây có chuyện gì vậy?
Nhìn nét mặt của tôi thì chẳng ai đùa được nữa. Cuối cùng anh ta cũng ngừng cười. Đây là lần đầu anh ta bị sách đè, có lẽ một người chẳng bao giờ đọc hết 10 quyển sách thì đây là một điều hạnh phúc. Tôi có thể thông cảm.
-Chuyện hôm trước em nói...
Nghe đến đây tôi im lặng chăm chú nghe, tôi cảm thấy lo lắng vì những gì sắp nghe, có lẽ anh ta đến để nói kết thúc.
-Anh nghĩ chúng ta cần gặp nhau một buổi để nói rõ hơn.
Tôi gật đầu ngoan ngoãn, dù sao anh ta cũng là đàn anh. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và quyết định gặp nhau vào ngày mai. Liệu anh ta sẽ nói cái gì đây????
Đây là lần đầu tiên tôi đến một cuộc hẹn chỉ có 2 người. Và người đó lại là người tôi thích suốt những năm cấp 3. Tôi mong mình sẽ không làm gì ngớ ngẩn trước mặt anh ta. Tiểu Thanh đã dặn dò tôi hàng trăm lần: Phải giữ khí khái của một học sinh top đầu trường! Không thể để anh ta nắm điểm yếu!
Tôi biết thế nhưng...vấn đề tôi đang nghĩ là tại sao? tại sao anh ta lại hẹn tôi ở nhà của anh ta? Nơi đó nghe có vẻ nguy hiểm nhưng tôi đành đồng ý vì đây là cuộc hẹn bí mật. Tôi vẫn tưởng tượng đến một tòa lâu đài âm u và một hoàng tử lạnh lùng~giống như nhiều câu chuyện tình cảm. Anh ta sẽ thật cool khi ở trong biệt thự sang trọng. Tất nhiên vì anh ta là người thừa kế của tập đoàn truyền thông lớn nhất Châu Á.
Có khi nào nơi đó anh ta đã từng mời nhiều em khóa dưới đến hay không? Dù gì thì anh ta cũng là một kẻ đào hoa.
Thế nhưng ý nghĩ đó tắt ngấm khi tôi dừng chân trước địa chỉ mà anh ta đưa cho.
Đây là một quán ăn nhỏ và trông có vẻ cũ kĩ. Có khi nào tôi nhầm k?. Ai mà tin đây là nhà anh ta chứ!
Nhưng khi tôi còn ngơ ngác đã nghe tiếng gọi từ tầng 2.
-Đến rồi à? Mau lên đây đi!
Tôi ngước lên nhìn. Đó là Tử Long! Đích thị là anh ta, với một chiếc áo phông trắng và chiếc quần hoa sặc sỡ. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Những tưởng tưởng mơ mộng đã bay theo làn khói.
Tôi đi lên những bậc thang cũ và tối om. Căn gác nhỏ chật trội là nơi hoàng tử của trường ở.
Anh ta thản nhiên mời tôi vào phòng và vẫn cười toe với bộ quần áo độc của mình. Một tâm hồn ngây thơ hiếm có. Tôi chịu thua!
Căn phòng của con trai, bừa bộn, quần áo được vo tròn 1 đống, chỉ có tạp chí và không hề có 1 cuốn sách nào. Máy tính và loa đĩa chiếm cả nửa căn phòng. Chỉ còn chừa cái ghế cho tôi ngồi.
Anh ta cười cười rồi bảo tôi chờ một lát.
Đây là cuộc sống của sinh viên ở trọ! Đúng vậy, vì đây là cuộc đời chứ đâu phải truyện tranh. Tôi thở dài được vài hơi thì anh ta đi về với 2 tách cà phê.Tôi cười gượng gạo hỏi:
-Anh sống ở đây sao?
-Ừ, bố mẹ anh đều ở nước ngoài. Con bé em họ đã hất cẳng anh ra khỏi nhà cô nên giờ anh ở đây!
-À, ra vậy! Nhưng hình như anh vừa ngủ dậy! Anh không nhớ cuộc hẹn sao?
-Anh không nghĩ em đến sớm như vậy. Em thích hẹn hò vào sáng sớm như vậy sao?
-Hẹn hò!_Tôi choáng váng nghe mấy từ đó được nói ra thản nhiên.
-Vậy lần sau anh sẽ dậy sớm đón em nhé!
-À...ờ...
Tôi cũng chẳng biết mình nói gì nữa. Và lúc sau cả 2 đã ở ngoài đường. Chúng tôi chưa từng nói chuyện và giờ anh ta nói mình hẹn hò, làm sao lại xảy ra như thế. Tôi đã nghĩ gì khi tỏ tình với anh ta nhỉ??? Tôi muốn một cuộc hẹn hò lãng mạn với một anh chàng đẹp trai cơ mà. Tôi ngước nhìn trời....hôm nay thời tiết còn âm u và đầy mây đen. Thậm trí ông trời cũng không ủng hộ chuyện này.
Mong rằng hôm nay đừng xảy ra chuyện gì ngoài mong đợi của tôi nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian